Câu chuyện tình yêu từ những ngày thơ bé

Vui lòng chia sẻ

Câu chuyện kể về chuyện tình yêu của bộ ba bạn thân từ những ngày thơ bé. Nhưng tiếc rằng cái kết không mĩ mãn như tình bạn vốn có của họ.

cau-chuyen-tinh-yeu-tu-nhung-ngay-tho-be

“Cậu thích trời có mây hay là không có mây?”

“Ừm, gợn mây một chút thì đẹp hơn”

“Tớ cũng thấy thế, mà Khoa thì thích trời trong xanh không một gợn mây cơ. Có lẽ vậy thật.”

Trâm cười, những cơn gió nhẹ đầu mùa khẽ vờn tinh nghịch trên tóc cô. Tôi nằm cạnh Trâm, trên bãi cỏ, ngửa mặt lên bầu trời trong xanh và nghĩ về tình bạn của ba đứa chúng tôi: Tôi, Trâm và Khoa. Mùi hương quen thuộc trên tóc Trâm hòa cùng mùi hoa cỏ ở đồng nội là thứ cảm giác khiến tôi thích thú nhất. Những buổi sáng chủ nhật yên bình như thế.

Ba đứa chúng tôi thân với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa, trưa hè oi ả còn hú nhau trốn ngủ trưa mà chạy lông bông ngoài đường. Chúng tôi dính lấy nhau như anh chị em, không phải ở lớp thì ở nhà cũng tụ tập chơi bời. ba đứa là chuyên gia dẫn đầu mấy trò phá  bĩnh của xóm và tụ tập đi đánh nhau. Thời gian trôi qua, chúng tôi bắt đầu bước chân vào những năm tháng trung học phổ thông, và những thay đổi hệt như một cái mầm đang nhú lên từ từ, có những thứ rung động khẽ khàng như làn gió bắt đầu xuất hiện, mà theo tôi, là trong tim của cả ba đứa.

cau-chuyen-tinh-yeu-tu-nhung-ngay-tho-be

Trâm trong kí ức của tôi là một con nhỏ tinh nghịch, lém lỉnh, trò nào tôi và Khoa tham gia được thì y như rằng có mặt Trâm. Nói rằng xem Trâm như một thằng nhóc cũng không hẳn. Khi còn nhỏ, tôi và Khoa đã có xu hướng bảo vệ Trâm, như là đánh nhau để dành lại đồ chơi cho cô, hay chịu trận khi bị mắng vốn vì những trò phá phách mà ba đứa gây ra. Trâm theo thời gian vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn xinh như ngày cô còn bé. Đoạn cuối năm lớp 9, hai đứa cứ thì thầm với nhau là dạo này sao trông Trâm có vẻ… ra dáng thiếu nữ thế? Này thì đi đứng cũng nhẹ nhàng hơn, ăn nói cũng dịu dàng hơn. Ngày trước bị tôi và Khoa ghẹo, Trâm có thể xách dép đuổi chúng tôi chạy vòng vòng trong sân trường. Vậy mà bây giờ bị chúng tôi chọc là “thảo mai” lại bẽn lẽn đỏ mặt.

Nhưng cũng phải thú nhận rằng thời gian ấy, có thứ gì đó khang khác đang dần hình thành trong cảm xúc của tôi. Chỉ một nụ cười của Trâm hay một cử chỉ đáng yêu của cô cũng khiến tôi khựng lại đến vài giây, và trái tim khẽ rung lên với những nhịp đập rất khác lạ. Tôi cũng không còn bá vai bá cổ cô như ngày trước, có lẽ vì thấy hai đứa đã lớn, cũng có thể vì tôi sẽ chẳng đủ can đảm để mà tự nhiên làm vậy. Thay vì bắt nạt cô, tôi còn xách cặp giúp cô lên năm lầu và làm những trò ga lăng hơn như cùng cô trực nhật, đi đổ rác. Ba chúng tôi vẫn thân thiết với nhau như là ngày còn nhỏ, dù là thực lòng cả ba đứa đều biết được sự thay đổi tình cảm trong mình cũng như là trong đứa kia.

Khoa không chọn đại học là con đường để hướng tới. Với ngoại hình hút hồn “nam thần của khu phố” cùng giọng hát đặc biết, cậu ấy sớm trở thành một cái tên khiến các cô gái phải thổn thức. Lên phổ thông, Khoa bắt đầu bận rộn với các show diễn, chụp hình quảng cáo và những lịch hẹn dày đặc. Ba đứa học chung lớp, trước đây luôn kè kè nhau, không trên lớp học thì cũng ở lớp học thêm, nhưng giờ thì lúc nào cũng chỉ còn lại tôi và Trâm. Trâm buồn thấy rõ, thường hỏi tôi những câu như:

“Chắc giờ này Khoa lại bận rôn chụp hình cho một tờ báo nào đấy nhỉ?”

“Ừ, hoặc cũng có thể cậu ấy đang bận chạy cho một show ca nhạc nào đấy”

“Thế giới của cậu ấy khác xa thế giới của hai đứa mình thật.”

Trâm thở dài, tôi biết Trâm buồn vì sự xa cách của Khoa. Khoa cũng không phải không hiểu rằng chúng tôi đang dần trở nên có khoảng cách. Thi thoảng, những lần hiếm hoi ba chúng tôi học ở nhà Trâm và thưởng thức những loại bánh thơm nức do cô làm, Khoa cũng cũng vu vơ lí giải cho sự vắng mặt của mình, như là “ừ nhỉ, tớ quên mất, bận quá, hai cậu đừng giận nha”. Bánh crepe sầu riêng Trâm làm vẫn ngon như thế, vẫn thơm và béo ngậy, nhưng Trâm thì khác. Những lúc như vậy, thường thì Trâm sẽ hướng câu chuyện sang một hướng khác, hoặc với tay lên kệ lấy một cuốn sách nào đó xuống và hướng tầm nhìn vào nó.

Khoa có scandal hẹn hò với cô bạn hoa khôi của khóa, cả khối chúng tôi đồn ầm lên như vậy. Đầu tuần, bà tám của lớp đưa ra tờ báo lá cải nào đó có hình chụp chung của hai người và hét ầm lên về tin tức hai người hẹn hò. Trâm cầm lấy tờ báo, lật vài trang, rồi bỏ ra ngoài. Trâm khóc. Tôi biết trong lòng cô có ai.

Tôi đuổi theo Trâm ra hoa viên của trường. Trâm thấy tôi, vội lấy tay giấu đi những giọt nước mắt.

“Cậu có biết không?”

“Điều gì?”

“Tình cảm của tớ ấy”

“Có mơ hồ đoán được, nhưng bây giờ thì chắc rồi”

“Khoa ở xa lắm, cảm giác như tớ luôn ở phía sau ấy. Cậu ấy cách tớ một đoạn thật dài, mà tớ chẳng bước tới kịp”

Trâm òa lên nức nở, làm tôi nhớ lại những lần còn bé cô méc với tôi về việc bị giành đồ chơi. Nếu là ngày ấy, tôi sẽ đánh nhau với chúng bạn để cướp đồ chơi về cho Trâm, còn bây giờ thì biết đánh ai và biết giành thứ gì được đây? Thà đánh nhau một trận, dù là bị xứt xát chảy máu mà trong lòng hả hê. Còn hơn là bây giờ, chỉ biết ngồi nhìn Trâm khóc và nghe tim mình đang vỡ ra từng mảnh.

Tôi hỏi Khoa đang hẹn hò à, cậu bảo ừ, chẳng nói thêm gì cả. Tôi muốn hỏi cậu thấy Trâm như thế nào, hay cảm nhận ra sao, nhưng tất cả từ ngữ ấy như là một đống đờm bị nghẹn lại ở cổ họng. Sau đó nữa, Khoa có quen nhiều người, cứ mỗi lần Khoa chia tay, tôi lại thấy Trâm vui như đứa trẻ được cho kẹo, còn khi bắt đầu hẹn hò với một người mới thì cảm xúc của Trâm như là rơi xuống vực thẳm vậy. Cô không còn khóc như lần đầu tiên nữa, nhưng vẫn thường trốn ra một góc. Tôi cũng không còn đuổi theo Trâm nữa, chỉ đèo cô đi dạo quanh, đi ăn uống, nghe cô kể vài ba câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Cũng có lúc, hai chúng tôi cùng bùng tiết, ra bãi cỏ sau trường nằm tựa đầu vào nhau hát hò những đoạn chẳng ăn nhập, thưởng thức snack và những món mà Trâm thích.

“Này, tớ tỏ tình nhé, giáng sinh đến rồi”

“Hả?”

“Tớ bảo là tớ sẽ tỏ tình”

“Ừm… “

“Cậu ủng hộ à”

“Không hẳn, nhưng cậu muốn thế còn gì. Vậy cũng tốt”

Tôi ủng hộ Trâm, cảm thấy lời nói chẳng ăn nhập chút nào với suy nghĩ. Rõ ràng là tôi không muốn thế, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Nếu như Khoa đồng ý Trâm thì sao, tôi liệu sẽ còn được ở bên cạnh cô. Mà nếu Khoa từ chối, Trâm hẳn là sẽ buồn lắm. Tôi rốt cuộc muốn sao?

Giáng sinh đang đến gần từng ngày rồi. Sáng sớm trời cũng đã bắt đầu lạnh nhiều hơn, hai đứa trò chuyện còn thích thú vì có thể thở được ra khói. Buổi tối đi học về chúng tôi thường tại vào những quán mì, quán phở nghi ngút khói, sì sụp ăn trong tiết trời lạnh giá. Trâm thường vận những chiếc áo ấm to sụ, nhìn cô như một cây nấm di động sặc sỡ vậy. Tôi nói điều đó, Trâm nguýt tôi một cái thật dài: “Ý là nói tớ lùn?” rồi đấm vào lưng tôi thùm thụp. Hai đứa phá lên cười đùa vui vẻ. Những ngày trời trở lạnh, Trâm cũng thường cho hai tay vào túi áo tôi khi tôi đèo cô ấy đến trường. Đi qua những con đường người ta trang trí thật nhiều những món quà giáng sinh, Trâm thường níu tay tôi và hào hứng reo lên hệt như ngày mà chúng tôi còn bé. Mùa đông năm nào cũng vậy, ba đứa đều thích thú với những thay đổi và nhưng chuyển mình nho nhỏ của thiên nhiên và con người mùa cuối năm. Tôi thật mong đến những ngày trời lạnh, nhưng lại chẳng mong đến giáng sinh. Tôi cứ mong bình yên ở bên cạnh Trâm thế này, là gì cũng không hề quan trọng.

Tôi không biết tình cảm của Khoa với Trâm là như thế nào, là tình bạn hay sự rung động nhưng tôi biết Trâm trong Khoa đặc biệt lắm, đặc biệt hơn những cô bạn gái cậu đang quen và đã từng quen. Khoa vẫn quan tâm Trâm, âm thầm. Những lần hiếm hoi mà hai thằng đi với nhau, cậu có loáng thoáng hỏi tôi về Trâm. Một lần, chúng tôi đánh nhau, lí do dở hơi kiểu như tranh cãi về đội bóng yêu thích hay là đo trình độ của mình. Sau đó thì Khoa lao vào tẩn tôi một trận, tôi cũng nhào vào hơn thua. Rồi hai thằng lại lôi nhau đi nhậu một trận đã đời làm hòa. Khoa ngà ngà say bảo rằng cậu ấy ghen tị với tôi, tôi hỏi cậu ấy tại sao? Cậu mới trả lời 4 chữ đơn giản là được ở cạnh Trâm. Trả lời xong 4 chữ ấy thì đột nhiên hai thằng tôi đều tỉnh, giật mình nhìn nhau lúng túng.

“Mày, ở lại chăm sóc Trâm nha”

“Rồi mày đi đâu”

“Tao lên thành phố học trường nghệ thuật, còn theo học với bay đà này tao rớt tốt nghiệp mất.”

“Tao luôn muốn giữ tình bạn với bọn mày, không muốn vì gì đó mà bị rạn nứt. Tao dù thế nào thì mày với Trâm vẫn là nhất”

Tôi hiểu. Khoa hiểu. Hai chúng tôi đều âm thầm thương một người.

****

Buổi tối hôm giáng sinh, tôi sốt ruột nhìn màn hình điện thoại trân trân. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi, đành xách xe chạy vòng vòng quanh thành phố. Các trung tâm mua sắm tấp nập người, vang lên những bài hát giáng sinh vui nhộn. Đâu đó vang lên những tiếng chuông giáo đường. Đi qua những khu phố trang trí cây thông noel rực rỡ, tôi cứ nhớ về Trâm, về câu nói của cô: “Tớ ước gì chuyện tình của tớ sẽ bắt đầu từ đêm giáng sinh, chắc là sẽ tuyệt vời lắm”. Tôi càng đi lại càng nghĩ về Trâm, đột nhiên tôi nghĩ sao mình hèn quá, sao không cản cô và nói ra tình cảm của mình. Tôi tạt vào cây kem tự động của hoa viên, lôi điện thoại ra và chăm chăm nhìn vào đó. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Trâm.

“Này, quay lại đằng sau đi”

Tôi quay ra phía sau, và điều kì diệu là Trâm ở phía sau tôi. Nhưng cô ấy vẫn nghe điện thoại, và quay lưng lại với tôi.

“Cậu xong rồi à? Kết quả sao ?”

“Đừng tắt điện thọai nha, nghe tớ nói nè.” – Giọng Trâm vui vẻ.

Tớ hôm nay định đi tỏ tình, nhưng đi nửa đoạn rồi lại đến đây. Biết thế nào được, đi đâu cũng toàn thấy cậu thôi. Tớ….”

Tôi chen vội vào câu nói của Trâm, chẳng kịp nghĩ gì.

“Ơ… Đừng, đừng nói nữa, không quan trọng đâu. Tớ muốn nói một điều là…. Tớ thích cậu nhiều lắm”

“Bao lâu rồi”

“Hả? không biết. Chắc hồi còn bé ấy, hồi mà bọn mình bị gán làm cô dâu chú rể mà cậu hỏi tớ là thích đi tuần trăng mật ở đâu ấy, tớ bảo là thích đi sapa và mình hẹn nhau cùng đi đấy, cậu nhớ không..?”

Tôi vừa nói một hơi, Trâm xoay lưng lại, nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi bước đến và nắm tay cô.

Mùa giáng sinh năm nay, một tình yêu như thế đã bắt đầu.

Hiền Nguyễn